Mạc Bảo Bối nghĩ thầm: “Tôi cũng không tin dưới điện áp mạnh mẽ của tôi anh còn có thể thong thả ung dung ăn cơm, tôi cũng không tin anh không có nửa điểm đồng cảm, tôi cũng không tin anh. . . . . .”
Suy nghĩ trong lòng một lúc, rốt cuộc Trịnh Hạo hiểu rõ ý tứ của Mạc Bảo Bối, vô cùng khẳng khái đưa một nửa hộp cơm mình vừa mới ăn cho Mạc Bảo Bối.
- Anh không đói bụng, cho em ăn. - Trịnh Hạo nói xong có chút ngượng ngùng, người ta tên gọi gì còn không biết, làm sao lại ăn thức ăn thừa của mình chứ.
Vừa muốn cầm về, Mạc Bảo Bối đã nhanh tay nhanh chân lấy qua.
Nói giỡn, thịt béo vậy đến miệng còn có lý do đưa ra bên ngoài à.
- Cảm ơn, anh đúng là người tốt, tôi sắp đói chết rồi! - Mạc Bảo Bối vừa ăn say sưa ngon lành vừa nói, nghĩ anh chàng này coi như cao cả.
Trịnh Hạo cười cười, cảm thấy cô gái nhỏ bên cạnh này rất thú vị, vốn dĩ anh không chuẩn bị tham gia thi đấu, nhưng chủ cuộc thi là bạn tốt, vừa lúc hôm nay anh mới đến Tam Á, vốn chỉ là muốn tham gia buổi lễ mừng khách sạn của bạn tốt thành lập tròn ba năm mà thôi, đụng phải hoạt động đua xe, anh lập tức trực tiếp ghi danh tham gia.
Sau khi máy bay hạ cánh đã mau chóng chạy tới địa điểm diễn ra rồi, không ngờ đã sắp bắt đầu, không ngờ còn có người vào sân chậm chạp hơn anh nữa. Từ khi Mạc Bảo Bối vào anh cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543623/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.