Nói đi, có vẻ anh là người bình thường nhất tối nay đấy. - Trên đường về nhà Mạc Bảo Bối hỏi.
- Rất đơn giản, bọn anh cảm thấy danh tiếng xấu trước kia thật ra có một là bọn anh tạo thành, cho nên đang cố gắng đền bù, khác. Nếu chúng ta nếu là bạn bè, vậy đến nhà bạn chơi là rất cần thiết, vậy nên. . . . . . - Hàn Kì lộ ra nét mặt ‘em hiểu được’.
- Ngu ngốc, lúc nào thì em có danh tiếng xấu hả? - Cái thân phận chị đại xã hội đen này em vẫn luôn rất hưởng thụ, hơn nữa các anh cũng không phải là loại người nhàm chán đó, tại sao đột nhiên có suy nghĩ này? - Mạc Bảo Bối hỏi tới, cô cảm thấy chuyện này nhất định có việc khác giấu diếm cô.
- Em. . . . . . hay là ngày mai hỏi Thiếu Thông đi, anh lái xe, yên lặng. - Hàn Kì bị hỏi nóng nảy, dứt khoát giao cho Cố Thiếu Thông, nói hết sau đó lập tức nghiêm túc lái xe.
- Ngu ngốc! Anh vẫn đang lái xe, đến tột cùng có bí mật gì anh không thể nói còn cần phải để hoa hồ điệp Cố Thiếu Thông nói vậy? - Mạc Bảo Bối gấp đến độ giơ chân, đáng tiếc Hàn Kì thực là không lên tiếng nói chuyện nữa.
Hàn Kì không muốn để cho Mạc Bảo Bối biết, bọn họ như vậy nguyên nhân có một phần rất lớn là vì cô.
Bởi vì ba người Hàn Kì trong trường học vẫn luôn là nhân vật phong vân, từ sau khi nhập học Mạc Bảo Bối đã đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543715/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.