Nhìn thời gian lúc này đã là mười một giờ trưa, xe Độc Xà giống như một con dã thú điên cuồng đi về phía trước. Lúc này, hắn còn có một giờ có thể ra sức.
Viên Bân nhìn SUV xông tới, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Viên Bân lặng lẽ lui xe ra sau.
Ở nơi không có điểm kết thúc này, nhìn cũng không thấy được phần cuối trong sa mạc, Viên Bân có thể lui về phía sau không cố kỵ chút nào, không cần lo lắng sẽ đụng vào cái gì, cũng không cần lo lắng sẽ bị địch bao vây hai mặt, anh cho rằng phía sau luôn là bạn của anh.
Tình hình như vậy kéo dài ước chừng mười lăm phút, bởi vì là lui về phía sau, phương diện tốc độ không so được với đi tới, Ross rất nhanh sẽ phải tiến vào trong phạm vi xạ kích của Độc Xà.
- Ross? - Viên Bân không hề nhìn Ross, nhưng là giọng điệu là đang đặt câu hỏi.
Phản quang.
Phản quang trong sa mạc, đây là điểm chết người khủng khiếp nhất của tự nhiên.
Không cách nào nhìn thẳng, cũng không có cách tiến về phía trước.
Trời đất bao la, không thể nhận biết phương hướng, nếu như xông lên mà nói sẽ rất nhanh biến thành mục tiêu số một cho đám người Độc Xà.
Lúc này tất cả mọi người khẩn trương lên.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ross không cách nào đưa ra đáp án. Viên Bân đã là người có kỹ thuật lái xe tốt nhất ở đây, trừ phi Viên Bân có biện pháp nhắm mắt lại vẫn lái xe được, trừ phi Viên Bân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543724/quyen-3-chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.