Lúc Phó Thịnh lau tóc đi ra ngoài, Tô Ảnh nói: “Phó tổng, bữa tối của anh đã được mang đến.
”Ánh mắt của Phó Thịnh đảo qua văn kiện trên bàn, lại nhìn thoáng qua Tô Ảnh, ném khăn mặt trong tay cho cô, tự mình ngồi xuống ghế sofa.
Tô Ảnh lập tức thông minh đi qua dùng khăn mặt nhè nhẹ lau sạch nước trên đầu anh.
“Những thứ trên bàn, cô động vào rồi à?” Trong tiếng nói của Phó Thịnh nghe không ra buồn vui.
Trong lòng cô run lên.
Cô biết, càng không thể nhìn ra được cảm xúc của Phó Thịnh, ngược lại càng nguy hiểm.
Nói như thế, Phó Thịnh sẽ không muốn lộ ra khổ sở khi ở trước mặt Tô Ảnh.
Điều này chỉ xảy ra khi Phó Thịnh muốn giải quyết người nào đó.
Tô Ảnh lập tức hiểu được, những văn kiện ở trên bàn, bao gồm cả những ảnh chụp kia, cũng không phải thứ mà cô nên đụng chạm vào.
Tô Ảnh lập tức trả lời thông minh: “Không có, gió ngoài cửa thổi rất lớn, làm đồ đạc rối loạn.
Tôi đang định sửa lại giúp anh một chút thì anh lại đi ra.
”Phó Thịnh híp mắt không nói gì.
Khuôn mặt giống như một bức tranh thủy mặc, đã thu lại tất cả mênh mông, tất cả sát khí muốn giết người dần dần biến mất.
“Đi đi, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi.
” Phó Thịnh lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói.
Ngón tay của Tô Ảnh ngừng một chút, thu lại khăn mặt, xoay người rời đi.
Tô Ảnh biết, lần này anh thật sự buông tha cho cô rồi.
Nằm trên giường, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373300/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.