“Anh Diệp?” Tô Ảnh không phản ứng kịp.“A, chính là xe của Tự Thuật Phong Nguyệt?” Mạnh Tiểu Ngư khẩn trương bổ sung một câu.Tô Ảnh gật gật đầu, nói: “Đúng, mới vừa đi.
Làm sao vậy? Có vấn đề gì?”Mạnh Tiểu Ngư cáu giận: “Chán ghét, lại trễ một bước, vốn dĩ tôi còn định mời anh ta đóng vai phụ khách mời, đạo diễn Dương nói anh ta sẽ không đồng ý, tôi không tin như thế, liền muốn thử xem.
Nhưng, chưa kịp…”Tô Ảnh tức khắc cười ngửa tới ngửa lui: “Cô đúng là nghiện bắt quần chúng làm diễn viên, cô coi xem, Phong Nguyệt đại thần sẽ không quay phim.”Mạnh Tiểu Ngư thẫn thờ: “Được rồi.”Tô Ảnh giơ cổ tay lên nhìn thời gian, nói: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi đi mua một ít ớt khô mang về, ớt ở nơi này rất ngon, làm tương ớt là thích hợp nhất.”Mạnh Tiểu Ngư bất đắc dĩ gật đầu, lại không cam lòng nhìn thoáng qua hướng Diệp Tự vừa rời đi, nói: “Được rồi, tôi nói cho cô chỗ nào bán ớt ngon nhất.
Cô nghe tôi, đảm bảo không bị thiệt thòi.”“Được được được, cảm ơn đại biên kịch của chúng ta!” Tô Ảnh lập tức kéo tay Mạnh Tiểu Ngư đi về.Mạnh Tiểu Ngư lại vẫn muốn tiếp tục đi đến đoàn làm phim để làm việc, Tô Ảnh liền đi mua ớt, mua đủ loại ớt.Lúc đi về, khi Tô Ảnh qua cửa kiểm tra, còn lo lắng đối phương sẽ ngăn không cho mình đi qua.Lý do là: Qúa cay.Nhưng, may mà an ninh cũng không ngăn cô lại, thuận lợi để cô mang một bao ớt to như thế trở về thành phố G.Tô Ảnh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373302/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.