Trước mắt Mạnh Tiểu Ngư đột nhiên sáng lên, dùng lực vỗ bàn hưng phấn nói: “Hôm nay lúc tôi đang viết kịch bản cho các phân cảnh, vừa lúc có một nhân vật rất quan trọng, cần ghi lại hồi ức của cô ấy.
bởi vì phần kịch bản này là thêm vào đột ngột, cho nên chưa tìm diễn viên trước.
Tôi đang rất u sầu tìm người tới nhận vai diễn này.
Vừa lúc cô cũng không có chuyện gì, cô có thể hỗ trợ mấy cảnh này được không? Không sao đâu, đừng khẩn trương, chỉ là mấy cảnh nhỏ, lập tức là xong!”Tô Ảnh thiếu chút nữa văng hết cà phê ra ngoài: “Tiểu Ngư, tôi học âm nhạc, không phải học diễn xuất!”“Vậy có sao, ít nhiều minh tinh cũng không học diễn xuất chuyên nghiệp mà?” Mạnh Tiểu Ngư hưng trí bừng bừng lôi kéo tay Tô Ảnh nói: “Dáng vẻ cô xinh đẹp như thế, dáng người cũng được, nhất định không thành vấn đề.”“Nhưng mà…” Tô Ảnh vẫn có chút do dự.Hôm nay cô và Mạnh Tiểu Ngư mới quen nhau, làm sao có thể đồng ý chuyện quan trọng như thế được?Càng quan trọng hơn là, Mạnh Tiểu Ngư cũng chỉ là biên kịch, không phải là đạo diễn.Tuy kiểu nhân vật này chỉ tồn tại trong hồi ức, cũng chỉ có ba cảnh.Nhưng, cô thật sự không có kinh nghiệm quay phim.Không nói đến chuyện có tiền hay không, nếu quay không được, cô cũng không có cách nào.Mạnh Tiểu Ngư nhìn ra băn khoăn của Tô Ảnh, lập tức nói: “Tôi đã hỏi qua đạo diễn rồi, chắc chắn không thành vấn đề.”Nói xong, Mạnh Tiểu Ngư không đợi Tô Ảnh ngăn cản, cũng đã gửi tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373308/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.