Tô Ảnh khẩn trương nhảy xuống giường, tính toán đi qua đóng cửa, nào biết đâu rằng cô vẫn chưa kịp qua đóng cửa, liền liếc mắt một cái đã thấy Phó Thịnh vừa tắm rửa xong chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, vừa lúc nhìn về phía mình.
Tô Ảnh tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay Phó Thịnh tắm xong mà không mặc đồ ngủ!“Đúng, thực xin lỗi! Tôi lập tức đi ngay!” Tô Ảnh nhanh chóng nhắm mắt lại, xoay người đi.
Nào đâu biết rằng, xoay người quá nhanh, đụng đầu vào một chiếc kệ ở bên cạnh!“A…!” Tô Ảnh gào khóc kêu một tiếng, ôm đầu không dám động nữa.
Phó Thịnh trơ mắt nhìn động tác ngu xuẩn của Tô Ảnh, vẻ mặt bất đắc dĩ, ung dung lôi ra một chiếc áo ngủ để mặc, bình tĩnh nói: “Trở thành như thế, rõ ràng đâm đến ngu ngốc.
”Tô Ảnh oan uổng: “Phó tổng…”Phó Thịnh tức giận nhìn cô: “Sao không ngủ nữa hả? Vừa rồi không phải ngủ rất say sao?”Tô Ảnh xoa đầu thấp giọng trả lời: “Tôi, tôi không ngủ nữa.
”Phó Thịnh liếc cô một cái, nói: “Vào đi.
”Tô Ảnh thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy anh đã mặc áo ngủ, lúc này mới dám xoay người đi tới, đến khoảng cách Phó Thịnh ba thước liền dừng lại, nói: “Phó tổng, tôi nghĩ muốn nói một tiếng cảm ơn với anh.
Chuyện hôm nay, nếu không có anh, chỉ sợ tôi rất khó giải thích rõ ràng chuyện này.
Tuy anh nói, là không muốn để tôi làm mất mặt anh, nhưng tôi sẽ nhớ kỹ ân tình của anh.
”Chiếc khăn mặt trong tay Phó Thịnh trực tiếp ném lên đầu Tô Ảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373312/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.