Tô Ảnh dùng sức rút tay mình ra: “Tôi không có người chị như cô.
Trước khi mẹ tôi nằm viện, mẹ tôi và ba cô đã ly hôn rồi.
Về sau, chúng ta ai đi đường nấy!”Điền Mỹ Hòa ôm lấy tay Tô Ảnh mãi không buông: “Tô Ảnh, cầu xin em, em giải thích với truyền thông một chút, em nói đi, nói người tham gia thi đấu rồi đoạt giải quán quân là chị, chỉ là em cũng hát bài hát đó mà thôi! Chị không thể thua, Tô Ảnh, chị thật sự không thể thua được.
Nếu phóng viên nói hết ra sự việc ngày hôm nay, chị thật sự xong rồi! Tô Ảnh, nể tình chúng ta trước kia…”Tô Ảnh còn chưa hề mở miệng, Phó Thịnh đã cầm lấy tay Tô Ảnh, hung hăng giật lên, kéo lại Tô Ảnh từ trong tay Điền Mỹ Hòa.
Phó Thịnh khí phách kéo Tô Ảnh vào trong lòng mình, khóe mắt uy nghiêm đảo qua nhìn Điền Mỹ Hòa: “Đuổi người điên này ra!”Nói xong, Phó Thịnh áp mặt Tô Ảnh vào trong ngực mình, hơi cứng ngắc vỗ về sau lưng Tô Ảnh: “Được rồi, đừng khóc.
Hôm nay cô đã làm rất tốt.
”Vốn dĩ Tô Ảnh còn có thể khống chế cảm xúc, nhưng sau khi nghe những lời này của Phó Thịnh, rốt cuộc không thể khống chế nổi nữa.
Tô Ảnh không kìm lòng được ôm lấy Phó Thịnh, gào khóc rống lên.
Các phóng viên xung quanh vừa thấy liền hiểu rõ.
Cô gái tên Tô Ảnh này, đúng là người của Phó tổng.
Ai dám viết loạn chứ?Vậy thì viết chuyện của Điền Mỹ Hòa đi!Sau đó các phóng viên đều vây quanh Điền Mỹ Hòa vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373322/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.