Cho nên, Tô Ảnh thật sự muốn làm việc này.
Nhưng, hành động này của Tô Ảnh, trong mắt Phó Thịnh lại giải thích là Tô Ảnh cực kỳ thích món ăn nàyNhấc mí mắt lên, nói với phục vụ ở bên cạnh: “Thêm một đĩa nữa.
”Một lát sau, cả bàn đồ ăn được đưa đến trước mặt cô.
Tô Ảnh nhìn cả bàn này, vẻ mặt xấu hổ.
Mẫn Chỉ cười nhìn Tô Ảnh nói: “Không nghĩ tới cậu lại thích mật ong như thế, vậy thì ăn nhiều một chút.
”Mặt Sầm Yến Hành hớn hở nói với Tô Ảnh: “Khó trách dáng vẻ cô đẹp ngọt ngào như thế, hóa ra là thích đồ ngọt.
”Tô Hảo không giải thích được, chỉ có thể cười xấu hổ.
Ngu Đình Huyên thấy Tô Ảnh nghiễm nhiên cướp đi toàn bộ sư chú ý trên bàn cơm, tức khắc mất hừng hừ một tiếng, buông đũa trong tay xuống.
Cô ngồi bên cạnh Phó Thịnh, tự nhiên là nghe được mệnh lệnh của Phó Thịnh vì Tô Ảnh rồi.
Thật sự là đáng giận!Một trợ lý nho nhỏ, đâu có đáng để Phó Thịnh đối đãi cẩn thận như thế.
Thật sự không thể tha thứ!Những người khác đều nhao nhao nhiều ý tứ nhìn Phó Thịnh và Tô Ảnh, suy đoán quan hệ chân thật của hai người.
Tô Ảnh thật sự ngồi không yên, đành phải đứng lên nói: “Mẫn Chỉ, thực xin lỗi, đột nhiên mình nhớ ra, còn có chút việc…”Mẫn Chỉ là người thông minh, lập tức hiểu rõ, cũng đứng lên theo nói: “Có phải cậu bận rộn làm nhạc không? Người làm âm nhạc, chính là mất ăn mất ngủ rồi…”Vẻ mặt Tô Ảnh cảm kích nhìn Mẫn Chỉ, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373352/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.