“Thật nhiều vô nghĩa.
” Phó Thịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Sầm Yến Hành, thấy cô và Sầm Yến Hành cười nói thật nhiều, liền cảm thấy không thoải mái.
Cô gái nhỏ ngu ngốc này lúc nào cũng tránh anh như tránh dịch, vậy mà lại cười nói nhiều với Sầm Yến Hành như thế?Hừ? Mơ tưởng!Lúc này, Mộc Minh giơ điện thoại qua: “Tổng giám đốc, là điện thoại của cậu Diệp.
”Phó Thịnh giơ tay nhận lấy: “Diệp Tự, cậu không định về nước sao?”Đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh dễ nghe, cực kỳ rõ ràng: “Khà, không phải đã có cậu rồi sao? Mình cũng yên tâm! Nghe nói cậu đã thay mình dạy dỗ thằng em họ không hiểu chuyện kia rồi hả? Chuyện của ông nội đã khiến cậu lo lắng rồi.
”“Lời vô nghĩa của cậu cũng thật nhiều.
” Khẩu khí của Phó Thịnh trong nháy mắt liền dịu xuống: “Còn phải nói chuyện khách khí như thế với mình sao? Em họ của cậu đã bị mình đánh cho một trận, đưa đến Sơn Tây đào than rồi! Sức khỏe của ông Diệp cũng không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể ra viện rồi.
”Bên kia điện thoại dường như thở ra: “Vậy là tốt rồi, hôm nay mình không thể quay về, cậu thay mình uống hộ hai chén.
”“Yến Hành có chuyện muốn nói với cậu, đưa điện thoại cho cậu ta đây.
” Phó Thịnh đơn giản ném điện thoại cho Sầm Yến Hành, sau đó quay đầu nhanh chóng rời đi.
Tô Ảnh nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình còn có tính tình như thế, không nhịn được lặng lẽ lè lưỡi với Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373405/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.