Tô Ảnh không nhịn được oán thầm: Chẳng lẽ đây là cùng nhau ăn cơm?Một bàn bữa sáng thật sự vô cùng phong phú, một mình anh quả thực không thể ăn hết.Tô Ảnh thăm dò định múc một bát cháo, phát hiện anh hoàn toàn không phản đối, lúc này cô mới yên lặng bắt đầu ăn.Cô ăn cực kỳ nhanh, dường như chỉ mất mười phút.Sau khi ăn xong, lập tức muốn đứng lên rời đi.“Được được.” Phó Thịnh cũng không ngẩng đầu lên nói: “Xem ra cô đã thích ứng với chuyện ăn cơm cùng tôi rồi.
Buổi chiều có một bữa tiệc, cô làm bạn gái của tôi đi!”Bữa tiệc? Cô sẽ không? Cô sẽ làm hỏng bữa tiệc!Tô Ảnh lập tức đứng thẳng người, vừa định mở miệng từ chối, Phó Thịnh đã hoàn toàn không cho cô cơ hội: “Dì Lý đã chuẩn bị tốt lễ phục theo số đo của cô, lúc về phòng cô mặc thử xem sao, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng.”Nói xong câu đó, Phó Thịnh đứng lên, xoay người rời đi: “Thu dọn bàn đi.”“Vâng, tổng giám đốc.” Tô Ảnh uể oải trả lời.Thân là con nợ, cô không có lý do để từ chối.
Ngoài việc tiếp nhận, vẫn là tiếp thu mà thôi.
Vậy thì cắn răng tiếp nhận đi.Tô Ảnh thu dọn bàn ăn xong, đẩy toa xe rời đi.Cô trở về phòng ngủ, liền nhìn thấy một chiếc hộp tinh xảo đặt trên bàn.
Không cần mở ra cũng biết đây là lễ phục mà quản gia đưa tới.Thôi, có né tránh cũng vô dụng, vậy thì đâm đầu xông lên đi.Buổi chiều, ba giờ.Cô mặc xong lễ phục, dẫm xuống giày cao gót bảy phân, mang theo túi nhỏ số lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373409/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.