Lẽ nào...người đó chính là...
"Khiêu Thừa Triển?" - Uyên Kha ngờ vực hỏi.
"Thats right.
Chúc mừng em đã đoán chính xác.
Phần thưởng dành cho em là một anh chàng đẹp trai, dịu dàng.
Người đó không ai khác chính là anh đây."
Vừa nói, Khiêu Thừa Triển nháy nháy mắt với Uyên Kha.
Hơ hơ, không ngờ là anh ta thật.
Đã từ rất lâu rồi cô không gặp lại Khiêu Thừa Triển.
Năm đó mọi người thường hay đồn đại ầm lên bảo Khiêu công tử thích cô nữa mới ghê chứ.
Nhưng sự thật là anh ta suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô.
Mục đích bảo cô tư vấn giúp anh ta nào là mua gì cho con gái, buổi hẹn hò đầu tiên thì con gái thích được tặng gì, nên gây ấn tượng với con gái như thế nào, mặc quần áo nào thì phù hợp đi hẹn hò đám bạn gái của anh ta, vân vân và mây mây...
Dù cô cảm thấy anh ta phiền chết đi được, lại không có cách nào trở mặt mà đuổi anh ta đi.
Nói gì thì nói, Khiêu công tử vẫn được xem như là đàn anh của cô.
Vả lại fan của anh ta đông như vậy, ngộ nhỡ cô đắc tội thì có phải tự mình tìm đường khó để đi không?
"Ồ, cảm ơn.
Em không cần một chàng trai quốc dân thích làm chuyện xấu hổ với bạn học nơi công cộng đâu."
Uyên Kha tuyệt tình đáp lại câu nói đầy hứng khởi của Khiêu Thừa Triển.
Cô còn nhớ năm đó, bỗng nhiên một ngày Khiêu công tử biến mất không chút tin tức.
Tất cả mọi người trong trường lúc ấy rất bất ngờ khi nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59321/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.