Sáng sớm ngày hôm sau.
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào căn phòng, cô gái gương mặt thanh thuần mềm mại đang nằm ngủ bỗng nhiên cử động.
Uyên Kha chầm chậm bị ánh sáng rọi chói nên thanh tỉnh.
Cô nheo mắt một lúc rồi mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Vị trí bên cạnh trống không, chẳng biết cha nuôi đã rời đi từ lúc nào.
Uyên Kha lười biếng chống tay ngồi dậy, cô ngơ ngác hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra trong tối qua.
Chết thật, ấy vậy mà cô lại ngoan ngoãn nằm ngủ chung với ông ta suốt đêm trên chiếc giường này.
Hai má Uyên Kha ửng đỏ, cô tựa như cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay cha nuôi ôm mình còn vương vấn đâu đây.
Uyên Kha vội lắc lắc đầu để xua tan ý nghĩ đáng sợ đó đi.
Cô thậm chí còn lấy tay vỗ vỗ vài cái lên mặt cho mình tỉnh táo hơn.
Chợt nhớ ra bản thân có chuyện cần hỏi chị Kim Bích liên quan đến công việc quay phim.
Uyên Kha xoay qua xoay lại tìm kiếm.
Điện thoại? Điện thoại của cô đâu rồi?
Uyên Kha mày mò một hồi lâu, mồ hôi cũng bắt đầu toát ra nhưng vẫn chẳng tìm thấy.
Cô hốt hoảng suy nghĩ điều gì đó, nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó liền chạy xuống phòng khách.
Đường Vũ Thuần đang ngồi ở căn chòi nhỏ sát cạnh bể bơi.
Hắn nhàn nhã đọc báo, từ tốn thưởng thức tách trà nóng.
Dáng vẻ yên tĩnh hưởng thụ trông rất anh tuấn, phong cảnh xung quanh dường như chỉ tồn tại để làm phông nền cho hắn.
Thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59323/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.