Đường Uyên Kha đứng trước mặt cha nuôi, căm hận nhìn vào ông ta.
Cô không hề biết, bộ dạng vừa rồi của cô khiến hắn cảm nhận được sự buốt giá trong lòng mà mấy năm qua chưa từng có lấy.
Điều này làm Đường Vũ Thuần chợt nhớ đến người đó.
Hắn chua xót trong lòng, âm thầm cười nhạo bản thân.
Uyên Kha đợi chờ từng giây từng phút nhưng ông ta không hề nổi giận như mong đợi.
Cô nhíu mày, không lẽ hắn đang suy nghĩ cách nào đó đầy thú tính để trừng phạt hành động lớn mật vừa rồi của cô ư?
"Tôi muốn quay về." - Uyên Kha cố tình nhắc lại một lần nữa ý định của mình.
Phải thật lâu sau, Đường Vũ Thuần mới lên tiếng.
"Không được."
Khỏi cần nói đến vẻ mặt cô bây giờ ra sao, chính xác là muốn nổi khùng lên cạo trọc đầu lão cha nuôi đáng ghét kia.
Uyên Kha giả vờ không thèm để ý lời hắn nói: "Mặc xác ông, tôi sẽ rời khỏi đây."
Dứt lời, cô quay ngoắt người đi, đầu còn chẳng chịu quay lại một lần, rất kiên định, rất dứt khoát.
Thật đáng khen cho tiểu cô nương tên Kha này! Khí thế hùng hồn thật có thể thiêu cháy một tờ giấy trắng nhưng không thể thiêu cháy được bức tường người ngăn cản là tên thuộc hạ thân cận ông ta - Vệ Ảnh.
Cảnh tượng anh ta điêu luyện bắn một phát ăn ngay vào đầu tên nam phục vụ vẫn còn lãng vãng đâu đây, Uyên Kha tất nhiên chưa muốn ngủm củ tỏi sớm khi đang ở độ tuổi xuân sắc phơi phới.
Cô nuốt một ngụm nước miếng, trố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59325/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.