Uyên Kha ngờ vực nhìn hắn: "Ông muốn tôi dùng cái gì để trao đổi?"
"Con đoán xem." - Đường Vũ Thuần trắng trợn nhìn từ trên xuống dưới người Uyên Kha.
Đặc biệt những vùng nhạy cảm mắt hắn dừng lại khá lâu.
Cảm giác như bị lột trần sạch sẽ khiến cô tức giận, ngoài yêu cầu cầm thú đó ra ông ta còn cần thứ gì của cô cơ chứ: "Ông đừng có mơ.
Tôi là con ông, không phải nhân tình làm ấm giường cho ông."
Hắn mỉm cười đầy vui vẻ, đúng là mèo con tập tành làm hổ dữ.
"Dừng xe!"
Chiếc Posche lập tức đỗ bên đường.
Mục Ân mở cửa bước ra ngoài chờ.
Anh ta theo lão đại lâu năm, từng lời nói hành động của Đường Vũ Thuần.
Mục Ân đều hiểu rõ sâu xa.
"Ông..." - Lời còn chưa dứt, eo cô được ôm lấy.
Uyên Kha bị kéo đến ngồi trên đùi hắn.
Người cô dính chặt không chút kẻ hở vào thân hình cứng cỏi, đầu va phải lồng ngực Đường Vũ Thuần.
"Kha nhi." - Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
- "Con nên biết, không được phép nói "không" với ta, có nghe rõ chưa?"
"Đồ điên." - Cô đấm lên người hắn, kháng cự vùng vẫy.
Loại quan hệ thân mật nghịch thiên hại lý này, Uyên Kha vốn luôn bài xích.
Huống hồ Mục Ân còn ở bên ngoài, cô không muốn trở thành trò cười cho người khác xem.
Ở đây ôm ôm ấp ấp với cha nuôi mình? Tình huống như vậy thật không chấp nhận nổi.
- "Thả tôi ra! Tôi không cần xuất ngoại.
Giao dịch ghê tởm đó, ông tự mình giữ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59332/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.