"Con xem nó quan trọng hơn ta?"
Đường Uyên Kha im bặt.
Câu hỏi ngoài dự liệu khiến cô chưa kịp phản ứng.
Cô không hiểu ý hắn muốn gì, lời này giống vô ý hỏi nhưng cũng như đang ngầm đe dọa.
Thần trí có chút mơ hồ, Uyên Kha không suy nghĩ nhiều mà thuận miệng đáp: "Hai người đều quan trọng với con.
Nhưng Quốc Khang...Quốc Khang luôn đối xử tốt với con.
Lần này nếu không phải do con ép buộc cậu ấy giúp, cậu ấy sẽ chẳng bị liên lụy.
Cha, người không thể vô lí hại cậu ấy trở thành như bây giờ..."
"Kha nhi!"
Tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai như xa như gần.
Hôm nay, cô phát hiện cha nuôi khác hẳn ngày thường.
Đây chắc là lần đầu tiên, cô được nghe hắn gọi tên mình đầy thân mật đầy yêu thương như người cha dành cho con gái.
Uyên Kha yếu ớt "vâng" một tiếng.
"Kha nhi, ta không phải thánh nhân." - Đường Vũ Thuần nhìn xoáy vào gương mặt thanh tú trước mắt.
- "Ta không phải người thiện lương, không có đủ nhân từ cho tất cả mọi người.
Đối với ta, giới hạn cuối cùng chỉ có thể là con thôi.
Ngoài con ra, chẳng ai khiến ta nhọc lòng bận tâm cả."
"..."
Chính vì cô là Kha nhi...Hắn mới nhân nhượng...Nếu không, kết cục cô chẳng thể tốt đẹp hơn Quốc Khang bao nhiêu.
"Duy nhất lần này, con nên nhớ rõ.
Trong cuộc đời này, con chỉ được phép nông nổi một lần.
Sau này, chưa có sự đồng ý của ta thì không được ra khỏi đây.
Nhớ chưa?"
Năm đó, Đường tiểu thư Đường gia mười sáu tuối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59338/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.