Hai người đàn ông bận vest đen, biểu cảm lạnh tanh tóm lấy hai bả vai Quốc Khang bắt cậu quỳ xuống.
Uyên Kha chẳng khá khẩm hơn, cô bị một người khác giữ lấy, phẫn nộ và hốt hoảng khiến cô hét lên:
"Thả cậu ấy ra, các người muốn gì?"
Người đàn sau lưng không dám làm cô bị thương: "Tiểu thư, đây là lệnh của lão đại, mong cô hiểu cho."
"Câm miệng! Các người dám đụng vào cậu ấy.
Chỗ nào cậu ấy bị thương, tôi sẽ liều chết với mấy người."
Quốc Khang cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, không ngờ người đó lại thâm sâu đến vậy.
Rõ ràng ông ta đăng giăng bậy cho cậu và Uyên Kha, chờ bọn họ rơi vào mới đến thu lưới.
Cậu cười chua xót: "Uyên Uyên! Xin lỗi, mình khiến cậu liên lụy rồi!"
"Không..Không đâu.
Là mình hạ cậu, là mình..."
Hai mắt cô đỏ hoe, bất chợt cô nhớ lại hình ảnh người phụ nữ xấu số kia.
Không thể được, cô không thể để bọn họ hành hạ Quốc Khang.
Uyên Kha dùng sức xô ngã người đằng sau, lảo đảo chạy đến chiếc xe sang trọng hòa mình trong đêm đen.
Cô dùng sức đập mạnh cửa sổ xe,cô biết cha nuôi đang ngồi bên trong.
Từ đầu chí cuối hắn đều ngồi một bên xem kịch vui.
"Cha...cha nuôi...người mau ra đây..."
Uyên Kha gần như mất hết lí trí, suy nghĩ duy nhất là cứu cậu ấy.
Cô vừa khóc vừa vỗ mạnh tay.
Cảm giác bỏng rát rồi hai tay đỏ ửng không khiến Uyên Kha ngừng lại.
Quốc Khang không đành lòng nhìn tiếp cảnh đó, cậu nhắm lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59341/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.