Trần Lệ nhìn cô bé dáng nhỏ nhắn trên giường, hiền hòa cười rồi ngồi xuống bên cạnh: "Ta lo tiểu thư lạ chỗ, ngủ không quen nên vào xem thử.
Nào, ngoan ngoan mau nhắm mắt lại đi, ta ở đây cùng con."
Đường Uyên Kha vui vẻ gối đầu lên chân bác quản gia, ngay cả đến lúc ngủ say miệng nhỏ xinh xắn vẫn tủm tỉm cười đáng yêu.
Trần Lệ cẩn thận đặt cô bé nằm ngay ngắn đúng tư thế, điều chỉnh chăn xong rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Thân hình cao lớn của người đàn ông vẫn đứng dựa vào tường, tay áo xắn cao đang cầm điếu thuốc còn cháy dở.
Đường Vũ Thuần lãnh cảm nhìn vị quản gia lâu năm rồi liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ vừa được đóng.
Dường như hắn đã đứng khá lâu, dưới chân toàn mẩu thuốc vương vãi.
Trần Lệ có chút kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên bà ta thấy đứa trẻ mình nuôi lớn bao năm, có kiên nhẫn chờ đợi.
Trước đây, thuộc hạ bên cạnh cậu chủ mỗi lần chậm trễ đều bị xử phạt nghiêm khắc.
"Thiếu gia, tôi vừa dỗ tiểu thư ngủ xong.
Cô bé quả thực là bị mất ngủ như lời cậu nói."
Trong lúc quản gia Trần tắt đèn đi ngủ chưa bao lâu thì Đường Vũ Thuần đến tìm bà, yêu cầu bà cùng đi theo.
Đến tận khi đi ngang phòng tiểu thư, Đường Vũ Thuần ra hiệu bà vào trong.
Trần Lệ mới hiểu hắn muốn làm gì.
"Ngày mai cho người lắp đèn ngủ." - Đường Vũ Thuần nói xong liền ném điếu thuốc trên tay bỏ đi.
Sáng hôm sau.
Đường Uyên Kha dụi dụi hai mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59350/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.