Lâm Ngọc Linh quay đầu lại nhìn.
Tiêu Thành Đạt trên áo khoác đen dính đầy máu đứng trong gió lạnh, khóe áo bị gió nâng lên, trên má có vết máu.
Anh ta khẽ nheo lại đôi mắt phượng, đứng trong bóng tối vô biên như một thần chết.
“Thầy”
“Mối quan hệ của tôi và Chu Hoàng Anh rất đơn giản mà cũng rất phức tạp.
Điều đó tùy thuộc vào cách cô hiểu.” Tiêu Thành Đạt tiến lại gần hai người nhưng vấn giữ khoảng cách.
Máu trên người anh ta không thích hợp để ôm và bắt tay.
Lâm Ngọc Linh không quan tâm chút nào, nắm lấy tay trái anh ta, từ trong túi lấy ra một miếng băng gạc rồi nói: “Tôi biết anh sẽ còn bị thương.
Chuyện này đã chuẩn bị trước, Chu Hoàng Anh cũng đã nhắc nhở tôi.”
Tiêu Thành Đạt mỉm cười, như vậy đây mới gọi là cảm thông.
“Một sinh viên đại học đã bị bán cho ông ta để được đào tạo thành xã hội đen” Chu Hoàng Anh cắt ngang cuộc đối mới của hai người “Chúng tôi sẽ không đối phó với loại người này, còn anh thì sao? * Chỉ bán trong ngày hôm nay.
Tiêu Thành Đạt suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu đã như vậy, tôi sẽ mang cô ấy về phía Bắc.
Tôi đã nói với Lục Vương rằng sau này tôi sẽ quay lại tìm anh ấy.
Cho dù cho cô ấy làm người giúp việc ở nhà họ Lục thì còn tốt hơn là bị người khác coi như món đồ mà buôn bán.
“
“Cũng được”
“Nói đến đây thì tôi thấy cô em gái này thật xinh đẹp, nhưng thật đáng tiếc là trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116070/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.