Cả ngày nay Chu Hoàng Anh đều không bước ra khỏi văn phòng.
Mãi cho đến tận khuya mới mở cửa.
“Này, ông nội của anh ra ngoài rồi đó” Trần Tuấn Anh ngồi trên bộ ghế sô pha lười biếng thoải mái nhất trong phòng, nhìn chäm chăm màn hình rồi nói: “Hiện tại anh định rời đi sao?
“Tôi sẽ cho người giám sát Quý Nghiêm và Quý Ngôn”
“Đừng lo lắng, em đã tham gia đội giám sát của quân khu bao nhiêu năm rồi? Bây giờ anh đi thị sát thành phố Hồ Chí Minh, em nhất định phải để mắt tới bọn họI”
Chu Hoàng Anh nói: “Ừ.
Tôi đã lên máy bay với Lâm Ngọc Linh.
Cô ấy nói rằng cô ấy nhớ Hà Thanh Nhàn rất nhiều.”
Điện thoại đang để chế độ rảnh tay.
Hà Thanh Nhàn- người đang ngồi cạnh Trần Tuấn Anh, có thể nghe thấy câu anh vừa nói.
Cô ấy giương mắt liếc về phương hướng điện thoại, khóe miệng nhếch lên, rất thoải mái xua tay: “Cục trưởng, anh cứ nói với cô ấy răng không cần quan tâm đến tôi, quan hệ của chúng tôi tốt đẹp như thế, sẽ không phai nhạt vì khoảng cách đầu.
Chỉ là hiện tại hai người đã hòa giải rồi thì chỉ giữ liên lạc với chúng tôi trong thời gian tới th “Được rồi” Chu Hoàng Anh đáp: “Không còn sớm, tôi đang ở trên máy bay”
Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.
Trần Tuấn Anh đặt điện thoại sang một bên: “A, sau này sẽ được yên tĩnh nhàn nhã rồi.
Bà xã, chúng ta ra ngoài một chuyến đii”
“Nào, anh vừa mới hứa với mọi người rằng bây giờ anh sẽ trông coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116081/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.