“Có phải do tôi quá đột ngột không? Không sao, chúng ta có thể tìm hiểu thêm” Dã Long cười khổ và nói: “Tôi không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình nhưng Thịnh Lan, tôi thực sự thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em.
“
Thịnh Lan không biết phải trả lời như thế nào về lời tỏ tình này nhưng hình bóng An Mạch cứ lởn vởn trong tâm trí cô ấy.
‘Sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng lắc đầu và nói: ‘Xin lỗi, tôi coi anh như thần tượng mà tôi ngưỡng mộ nhưng đấy chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi, tôi thực sự không thích anh.”
“Em thật sự không cho tôi một cơ hội ư?” Anh †a thở dài và nói.
“Nếu trong bốn năm tới chúng ta có thể gặp lại nhau có lẽ tôi sẽ cho anh cơ hội Những lời nói vòng vo của cô ấy Dã Long cũng hiểu được phần nào.
Nếu cô ấy thật sự muốn cho anh ta một cơ hội thì tại sao phải đợi bốn năm mới gặp lại? Anh ta duỗi tay ra xoa nhẹ trên trán cô ấy rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Bốn năm nữa gặp lại, Thịnh Lan.”
Thịnh Lan trong phút chốc liền cảm thấy choáng váng.
“Không đâu bên anh ta mất rồi Sau đó, anh ta biến mất trong đám đông rộng lớn.
có thể bốn năm nữa em đã ở Rất lâu sau Thịnh Lan mới nhận ra Dã Long đã nói gì, nhưng trong nháy mắt những người khác đều đã không còn ở đây.
Dù thế nào đi nữa cô ấy cũng tin rằng từ hôm nay trở đi, cô ấy và Dã Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116098/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.