“Xuất ngũ? Vậy cậu định sống bằng cái gì?”
“Dựa vào Thanh Nhàn là được rồi.
Dù sao anh cũng đã mua nhà cho chúng em, bây giờ cô ấy dạy em chơi game là được”
Chu Hoàng Anh không nhịn được, cười ra tiếng: “Ö, ra vậy.
Chu phu nhân rất có năng lực đấy, tôi sợ công ty game sẽ phải đích thân đến cảm ơn cô ấy: “Haiz, còn cảm ơn cảm tạ cái quái gì chứ.
Anh có biết ông chủ của công ty game này đã bị lão đại trong ngành game bí mật tìm để nói chuyện không?
Giờ đây cả thế giới đều cho rằng anh xuất ngũ vì mê chơi game, để có thể kết hôn với một: nữ game thủ.
Họ nói anh vì một cô nàng chơi game giỏi mà suy nghĩ không thấu đáo, rời khỏi quân khu, còn nói anh đã bị nghiện mấy trò chơi điện tử này, bị chúng làm lú lẫn rồi”
Những gì anh ta vừa nói thật quá sức phi thường, chắc giám đốc Minh đã gặp không ít khó khăn.
Ngọc Linh không khỏi bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của cô rất trầm, nhưng đối với Chu Hoàng Anh, người thường phải dựa vào tiếng bước chân để đánh giá mức độ an toàn khi làm nhiệm vụ bên ngoài, anh đã nghe thấy ngay lập tức, quay đầu nhìn người đang nhếch mép cười ẩn sau bức tường cầu thang với đôi môi mỏng.
Anh chỉ nói một câu “Cứ như vậy trước đi”, sau đó tiến về phía cô “Ấy, em có làm phiền anh không?” Cô hơi xấu hổ khi thấy anh đã phát hiện ra sự có mặt của cô.
Mái tóc dài mềm mại buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116104/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.