Ngọc Linh thu mình vào vòng tay của Chu Hoàng Anh, giống như một con thú nhỏ, đôi mắt lìm dim nhàn nhã ăn đồ ăn vặt.
Tiếng báo cuộc gọi đến từ Zalo vang lên, cô lau tay, với lấy điện thoại di động, cất tiếng nói: “Ủa, Quan Thịnh, gọi tôi có việc gì không?”
“Không ai tìm được cô, vì thế thư mời tới dự lễ trao giải đã được gửi tới chỗ tôi.
Cô sẽ không quên kênh live stream của cô là để làm gì đấy chứ?”
“Ai chà, tôi thực sự đã quên mất đấy Nghe vậy, An Mạch thực không biết phải nói gì nữa Ngọc Linh ngượng ngùng cười cười: “Thực xin lỗi, anh mang nó tới chỗ tôi, hay là chúng ta cứ gặp mặt trực tiếp tại buổi lễ là được: “Để tôi gửi địa chỉ buổi lễ cho cô, chúng ta gặp nhau tại đó đi”
“Tốt quát”
Địa chỉ mà An Mạch gửi đến là ở một khách sạn năm sao.
Thời gian là vào 1h30 chiều, không yêu cầu ăn mặc, đồ cosplay hay trang phục hàng ngày đều không vấn đề gì.
Ngọc Linh ngay lập tức.
bổ sung thêm cảnh những con quái vật và các bóng ma thể hiện sức mạnh siêu nhiên của chúng, sau đó … nhếch mép cười thỏa mãn.
Cô sẽ không tới đó nếu không có mấy chữ “đứng hạng nhất” trong thư mời do An Mạch chụp.
“Em đã không phát sóng trong một thời gian dài, thực sự không dễ dàng để có thể giành được vị trí đầu tiên” Ngọc Linh ngáp dài và ngã vào vòng tay của Chu Hoàng Anh: “Ngày mai anh nhớ gọi em đấy”
“Đồng ý”
Chu Hoàng Anh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116118/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.