“À, chuyện này cô phải hỏi cậu chủ”
“Anh ấy thật ngớ ngẩn.”
Hồng Hoàng nói rồi mở cửa đi vào.
Sau khi đóng lại cánh cửa với khóe miệng khẽ nhếch cười, Minh Trí lặng lẽ rời khỏi.
Phía bên trong, thực sự không hề giống phòng làm việc.
Trong phòng chất đống những đồ trang trí và những thứ tương tự dành cho Giáng sinh, nhiều loại đèn màu khác nhau cũng giăng kín trần nhà.
Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, nhưng trong phòng lại bừng sáng, khiến khuôn mặt cô có chút nóng lên.
“Mạc Vinh Thành, anh đang làm gì vậy?” Cô hét lên, tiến vào bên trong: “Anh đang ở đâu?”
“Em thấy nơi này thế nào?”
“Ngốc nghếch nghếch!”
Mạc Vinh Thành không biết tìm đâu ra một bộ đồ ông già Noel mặc vào, trông rất bưồn cười, hệt như một diễn viên hài.
Anh đứng trước mặt cô cười: “Không phải hôm trước em có nói rằng em không biết giáng sinh là gì hay sao? Anh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng có thể nghĩ ra cách này.
Vậy mà em lại gọi anh là tên ngốc, em không sợ làm anh tổn thương, không sợ làm tím anh đau hay sao?”
Tái tìm anh đáng giá bao nhiêu? Hồng Hoàng không thừa nhận thất bại lếu đặt trước người khác, có lẽ giá trị hàng trăm hàng ngàn.
Nhưng đối với em, xem ra nó không đáng một xu rồi”
Vậy là, thua rồi Từ đầu cô đã biết mình không nên dùng những từ ngữ hoa mĩ thế này để nói với anh.
Mạc Vinh Thành vốn rất giỏi sử dụng những lời như vậy.
“Anh biết em mà, em sẽ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116121/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.