“Tai tôi bị điếc, hay là não anh có vấn đề rồi?”
Hồng Hoàng cười nhạt: “Giữ tôi lại? Sự chấp thuận của anh ư?”
“Thời gian này, biên cảnh sẽ tạm thời không xuất hiện trong một thời gian.
Lần này, Chu Hoàng, Anh đã tới và chiếm tất cả các cứ điểm rồi.
Tôi nghe nói Ngọc Linh và Tiêu Thành Đạt đã tạo ra một phần mềm.
Đây cũng là hoạt động trấn áp quy mô lớn đầu tiên trong nước đã gặt hái thành công, coi như người tiên phong mở đường.
Không một ai dám hấp tấp hành động cho đến khi họ biết chắc Chu Hoàng Anh đang sử dụng công nghệ bí mật nào”
Vê điểm này, phân tích của Mạc Vinh Thành không hề sai.
Xét theo một mức độ nào đó, nó cũng trùng khớp với suy nghĩ của Hồng Hoàng.
Nhưng đối với yêu cầu giữ cô ở lại, cô cũng cảm thấy không hài lòng: “Tôi rời Hà Nội, ở lại Hồ Chí Minh thì có tác dụng gì chứ?”
“Chữa lành vết thương.
Cô cảm thấy thực lực của mình vẫn còn tốt như trước ư? Tôi có thể dạy thêm cho cô” Lời của anh nói ra, ánh mắt thì vẫn dừng trên môi cô.
Hồng Hoàng ngạc nhiêt “Bất kể cô có nói gì, nếu tôi đã muốn làm, cô có thể ngăn đợc ư?”
“Lưu manh”
“Mạc Vinh Thành, anh có tin không.
Tôi lập tức bản hạ anh?”
“Cũng được, trên đường tới suối vàng có thể tình cờ gặp nhau.
Thật tuyệt khi có người bầu bạn phải không?”
Tuyệt cái quỷ gì chứ.
Tuy nhiên, Hồng Hoàng phải thừa nhận rằng khí chất của Mạc Vinh Thành rất thích hợp để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116132/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.