‘Vũ Hồng Hoàng giơ tay lên bấu vào gáy Mạc Vinh Thành, ngay sau đó hung hăng cần một chút ở trên môi anh ta: “Thủ trưởng Mạc Vinh Thành, nếu như anh đi trêu cô gái như Trần Thiên An, có thể các cô ấy sẽ còn sợ ngươi, tôi thì quên đi”
“Đây là nụ hôn đầu của tôi”
“..* Vũ Hồng Hoàng trợn to cặp mắt, nghỉ ngờ nhìn anh ta.
Mạc Vinh Thành mím chặt môi, thần sắc lãnh trầm thật giống như trời mưa ngày không trăng Sau khi anh ta lấy khăn tay lau môi, ánh mắt nhìn cô trở nên lạnh lùng: “Cô định làm như thế nào?”
“Xin, là anh trêu tôi trước mà?”
“Tôi không hôn cô thật”
Chờ chút.
Đây là lời mà Mạc Vinh Thành người luôn luôn cao lãnh, chỉ số EQ, IQ xuất chúng, chứng chỉ bảng cấp nhiều như giấy A4 trong tiệm in sẽ nói ra hay sao? Vũ Hồng Hoàng không kiềm được run vai, theo bản năng nhìn về phía cánh tay, trên đó.
nổi da gà chẳng chịt.
“Chẳng lẽ anh còn muốn tôi chịu trách nhiệm?” Vũ Hồng Hoàng buồn cười ngoắc ngoäc tay: “Tới đây.”
Mạc Vinh Thành không biết mình sao lại nghe.
cô ấy, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, đầu cũng đã đưa tới rồi ‘Vũ Hồng Hoàng đưa ngón trỏ ra, lau qua ở trên môi mỏng của anh ta: “Mấy tay làng chơi trong dân gian, đều có một thông lệ.
Là nếu người mình hôn chưa từng yêu ai, hoặc là nụ hôn đầu tiên, thì sẽ đưa tay lau môi người ta.
Anh biết tại sao không?”
“Không biết” Giọng anh ta trầm thấp khàn khàn.
Trong mắt, tụ lại một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116146/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.