Mới vừa uống thuốc.
Hôm nay lại ngâm nước nóng, tinh thần Chu Hoàng Anh cũng khôi phục không ít.
Lâm Ngọc Linh trong lòng trùng xuống một chút, lúng túng cười một tiếng: “Vậy tôi đi ra ngoài.
Anh, anh tránh ra một chút.
Người đàn ông nọ không có mở miệng, cũng không cử động.
Rất hiển nhiên đang nói hai chữ “từ chối”
Cô không có cách nào, cũng không muốn làm quần áo ướt sũng, không về được.
Chỉ có thể cởi áo khoác đặt xuống bên thành bồn.
Không có áo khoác, cũng không nóng như trước nữa, bắt đầu có thể thoải mái hít thở, không bức bối như trước nữa “Xem ra em muốn anh tự mình động thủ.”
Chu Hoàng Anh dứt lời.
Một tay đặt lên eo cô, đồng thời, một cái tay khác cởi áo lót và áo sơ mi nhạt màu của cô ra hết, ném xuống bên cạnh.
Lâm Ngọc Linh còn chưa kịp kinh ngạc hay giấu giụa gì, liền cảm nhận được một bàn tay đụng vào đùi mình.
Cách một lớp váy mỏng, động tác của anh giống như là đang trêu đùa.
“Chu Hoàng Anh, anh đã đồng ý với tôi” Lâm Ngọc Linh kịp phản ứng, vội vàng muốn thoát ra khỏi ngực anh “Chưa nói không thể ôm em”
Động tác của cô ngừng một lát.
Người đàn ông nỉ non bên tai cô: “Bà Chu, trong lòng em có anh, không phải sao?”
“Nhưng tôi không biết phải tiếp tục với anh như thế nào nữa… Còn cả, tôi đã nói là tôi thích người khác rồi!” Cô giống như là người chết chìm với được khúc gỗ mục.
“Anh đã điều tra ghi chép thuê phòng của các người.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116163/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.