TV bị tắt đi.
Xung quanh rơi vào yên lặng.
Lâm Ngọc Linh một lần nữa thu mắt nhìn về phía người bên cạnh.
Anh nhằm hai mắt, hô hấp đều đều, giống như là ngủ rồi.
Cô mấp máy mở miệng, vốn muốn gọi anh, nhưng vừa nghĩ tới mấy ngày mấy đêm anh bận rộn đến mức cùng cô xem TV cũng ngủ mất, trong lòng đột nhiên đau xót, cũng không nói gì mà đứng dậy.
Cảm giác được cô rời đi, người đàn ông nọ he hé mở mắt, tràn đầy vẻ tự giễu.
Qua khoảng chừng bốn, năm phút Lâm Ngọc Linh thở dốc chạy về bên cạnh Chu Hoàng Anh.
Đắp lên người anh một tấm chăn màu đậm.
“Bận rộn như vậy cũng có ai phát lương cho anh đâu.
Cả ngày bận bịu, bận bịu, bận bịu, ngủ cũng ngủ không được” Cô thấp giọng lầm bầm đắp kín chăn cho anh, “Nói ngủ là ngủ, máy điều hòa không mở, cửa sổ không đóng, bị cảm thì làm sao?
Cô nói liên tục nói, lời cô lọt vào tai anh không sót một chữ.
Đôi môi mỏng của Chu Hoàng Anh ngoắc ngoắc lên.
Một khoảng thời gian rất dài.
Lại không nghe được giọng cô nữa Cô đi rồi à?
Chu Hoàng Anh mở mắt ra, trong nháy mắt đó, anh thật giống như thấy được bóng người tuyệt tình trong mưa đó.
Chẳng muốn ngó ngàng gì tới, chỉ muốn cách xa anh.
Đầu lập tức đau dữ dội, không kiềm được giơ tay lên xoa xoa huyệt Thái dương.
“Ui”
Ảo giác cũng được đi, còn nghe lầm nữa sao?
Anh ngẩng đầu lên, nhưng chợt sửng sốt, trong phòng bếp cách đó không xa, Lâm Ngọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116174/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.