Tiêu Thành Đạt đi thay quần áo.
Lâm Ngọc Linh cũng tìm được căn phòng nhỏ mình từng ở trước đây, thay một bộ quần áo khô ráo.
Mặc lên người bộ đồ thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
Tóc cũng khô, tủy tay cột đuôi ngựa.
“Lâm Ngọc Linh?”
Mới vừa vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy Tiêu Thành Đạt đang gọi mình.
Cô vội vàng chạy tới: “Sư phụ.”
Tiêu Thành Đạt đang muốn mở miệng, nhưng hơi giật mình, cô thay chiếc váy màu xanh da trời mà trước đó anh ta đã mua cho cô.
Dường như là sợ lạnh, còn mặc thêm quần ngủ màu hồng dày.
Mũ đội nghiêng nghiêng lệch sang một bên trên đầu.
Gò má cô gái nhỏ hồng hồng, mang nụ cười vui vẻ.
Mặc dù trong mắt có vẻ mệt mỏi không giấu được, nhưng thời khắc này cô ở trong mắt anh ta, xinh đẹp không nhiễm bụi trần.
Cô rất đáng yêu.
Trên thực tế cũng rất đẹp.
Tiêu Thành Đạt “ừ” một tiếng nghiêng đầu, bên tai hơi hơi đỏ lên.
Anh ta theo bản năng muốn đẩy mắt kiếng lên mới chợt nhớ, mấy ngày trước mắt kiếng của mình đã rớt bể ở quán rượu, không thể làm gì khác hơn là thả tay xuống: “Đi thôi, đi xuống tìm Lục Vương”
“Được.” Cô ngoan ngoãn đồng ý.
Lúc hai người xuống lầu, Lục Vương đã nấu canh gừng xong, ngồi ở trên ghế salon, “chơi đùa” cùng mấy con mèo không thích đến gần mình mà mình cũng không thích đụng vào chúng.
À, phải nói là mấy con mèo đang bắt nạt anh ta từ một phía mới đúng.
Lâm Ngọc Linh chạy đến, ôm lấy một con mèo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116225/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.