Nụ cười hiếm hoi ấy dường như khiến vạn vật trên trái đất bừng sức sống.
Dường như thời gian đều dừng lại, trong mắt anh chỉ có cô…
Tạ Miên nhìn đến ngây ngốc, trong ánh mắt sáng lấp lánh chứa đầy sự say đắm.
Nhưng rất nhanh lại dần dần hóa thành sự ghen ghét.
Nụ cười kia của Chu Hoàng Anh không thuộc về cô ta, mà nó dành cho Lâm Ngọc Linh.
Kết quả là màn phía sau còn điên cuồng hơn nữa, cô ta tận tai nghe thấy sau khi Chu Hoàng Anh đánh bài xong thì cảnh cáo với Trân Tuấn Anh, nói: “Sau này đừng tùy tiện ức hiếp người của tôi”
Người của tôi…
Lời này khiến trái tim thù hận và không cam lòng của Tạ Miên bị tắc nghẽn hoàn toàn, lập tức muốn nổ tung lên.
Lúc trước ở cửa hàng quần áo Trì Linh, dù đã nhìn thấy Chu Hoàng Anh dẫn Lâm Ngọc Linh rời đi, nhưng khi nghe thấy lời của Hà Thanh Thu thì chỉ xem cô như một ả “Gà”
không thể cho người ngoài thấy mặt mà thôi, cho nên cô ta không đặt ả vào trong mắt.
Nhưng bây giờ từ việc Chu Hoàng Anh ở nơi này thì cô ta đã nhận ra điều gì đó không đúng, người phụ nữ này ở trong lòng Chu Hoàng Anh tuyệt đối không đơn giản.
Cuối cùng khi nhìn thấy bóng dáng Chu.
Hoàng Anh che chở Lâm Ngọc Linh rời đi, con dã thú đã phủ đầy bụi kia trong lòng Tạ Miên xém chút nữa đã xông ra xé nát Lâm Ngọc Linh.
Vị trí ở bên cạnh Chu Hoàng Anh kia nên thuộc về cô ta mới phải.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1117166/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.