Tuy rằng là một câu nói đùa không nên coi trọng, nhưng Tạ Miên lại luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng mà sau này Chu Hoàng Anh lại quên sạch sành sanh người tên Tạ Miên này tồi.
“Ông nội, bác trai, lâu quá không gặp ạ!” Tạ Miên cười dịu dàng đáp lại Lý Diễm Ninh nắm lấy tay Tạ Miên, âu yếm nhìn cô: “Con gái ngoan, một thời gian dài như vậy không gặp, quả thật đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều nha”
Tạ Miên cúi đầu ngượng ngùng nói: “Bác gái, bác khách sáo rồi ạ, bác vẫn xinh đẹp sắc nước hương trời như xưa”
Sắc nước hương trời?
Câu thành ngữ này khiến Lý Diễm Ninh cười tít cả mắt.
Tuy rằng trong lòng bà biết Tạ Miên đang khoa trương, nhưng ai lại không thích được người khác khen ngợi mình như vậy?
Đột nhiên, ấn tượng của Lý Diễm Ninh về Tạ Miên lại tốt hơn vài phần Bà nhiệt tình chào hỏi: “Nhanh lại đây nào, con đi một chặng đường dài như vậy đã vất vả rồi, bác với ông nội con sớm đã ở đây trông chờ con đó”
Vẻ mặt của Tạ Miên đầy xúc động: “Cảm ơn bác gái, cảm ơn ông nội ạ!”
“Không sao, người già như chúng tôi ngày thường không có việc gì làm, chỉ có thể nghĩ đến hậu bối các con thôi, sắp tới phải đến nhà họ Chu nhiều hơn đấy!” Ông cụ Thanh cũng cười rất tươi.
Lâm Ngọc Linh ở trong góc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
Thái độ của ông cụ Thanh đối với cô ta khác hẳn một trời một vực.
Ánh mắt của Tạ Miên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1117174/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.