Chu Hoàng Minh khá là bình tĩnh, ông vỗ mạnh lên vai của Chu Hoàng Anh, trong mắt tràn đầy niềm tự hào: “Ừ, thăng nhóc này được, lại cao lớn lên không ít nhỉ.
Èm, đàn ông thì phải như thế này mới đúng”
Mẹ Chu Hoàng Anh, Lý Diễm Ninh, thấy con trai thì vui mừng đến nỗi cười không khép miệng được, bà vội vàng tiến lên hiền từ nói: “Ôi chao! Cuối cùng thì hôm nay mẹ cũng đã được gặp con trai của mình rồi, hù mẹ chết mất thôi, sao mẹ lại cảm thấy con gầy đi nhỉ?
Có phải lại ăn cơm không được ngon miệng hay không?”
“Mẹ, con rất khỏe, mẹ không cần lo đâu.
”
Lúc này Chu Hoàng Minh cũng đi tới, cười nói: “Mẹ con là thế đấy, lúc ở nhà cứ thường nhắc đến con mãi, con đừng chê phiền nhé.
”
“Anh nói gì thế? Làm sao mà con em có thể chê em phiên được! Em mặc kệ đấy, anh phải giải quyết cái nhiệm vụ bên Mỹ kia nhanh đi, em muốn về hưu sớm một chút để có thể chăm sóc ba với con trai em” Lý Diễm Ninh bất mãn càu nhàu.
Bởi vì Lý Diễm Ninh và Chu Hoàng Minh đều có việc riêng cần giải quyết, thế nên thời gian bầu bạn với Chu Hoàng Anh cũng không nhiều.
Lúc nhỏ, cả một năm Chu Hoàng Anh còn chẳng thấy mặt ba mẹ mình được mấy lần, cho tới giờ lớn rồi, anh cũng biết tự đến thăm bọn họ.
Chu Hoàng Minh bất đắc dĩ đáp: “Sẽ nhanh thôi, em đừng gấp, kiên nhẫn đợi nào.
“Ba thấy cũng chẳng cần Diễm Ninh vẽ vời làm chi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1117181/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.