Một tiếng cười “HÌ hì” vang lên, người phụ trách nhịn không được mà trộm cười lên một tiếng.
Khung cảnh hiện tại không phải là quá buồn cười rồi hay sao?
Cô gái Tạ Miên này nói nhiều lời ấm áp hăng hái như vậy, kiến người khác tưởng rằng cô ta với Chu Hoàng Anh vô cùng thân thiết lãm vậy, kết quả người ta thậm chí còn không nhớ cô ta là ai nhat Giải mất mặt nhất năm nên trao cho Tạ Miên nha!
Tạ Miên nhìn Chu Hoàng Anh đầy chua xót, uất ức nói: “Anh Hoàng Anh, anh thật sự không nhớ em sao? Lúc nhỏ ba mẹ em lúc nào cũng đưa em về thăm gia đình anh đó, chúng ta còn cùng nhau đọc sách nữa”
“Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian để nhớ tới những người không có quan hệ gì với mình” Chu Hoàng Anh không một chút dao động mà nói, rõ ràng anh không muốn qua lại với Tạ Miên quá nhiều.
Ánh mắt anh liếc về phía Lâm Ngọc Linh đang đứng bên cạnh mình.
Nhìn dáng vẻ lộng lẫy diễm lệ của cô, ánh mắt Chu Hoàng Anh dần dần trở nên nóng bỏng.
Tuy cô gái nhỏ bị ép vào góc tường, nhưng vẫn không ngăn được sự rực rỡ lóa mắt tỏa ra từ trên người mình “Em có lạnh không vậy?” Chu Hoàng Anh bước tới trước mặt cô rồi hỏi.
Lâm Ngọc Linh vội vàng lắc lắc đầu: “Không, em không lạnh, anh xong việc rồi hả?”
“Ừm” Chu Hoàng Anh lơ đãng gật đầu, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người của Lâm Ngọc Linh: “Em muốn mặc bộ đồ này hả?”
“Em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1117185/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.