"Tiểu Cách, đã chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ, mẹ đợi con một chút."
Nhiễm Cách sửa lại cổ áo sơ mi, cô phủi lại nếp nhăn trên chiếc váy xanh thẫm của mình. Lại nhìn bản thân trong gương một lần nữa, xác định lớp trang điểm vẫn bình thường sau đó mới đeo túi xách xuống lầu.
Nhiễm cha đang đọc báo, nhìn con gái xinh đẹp dịu dàng đang đi tới, khóe mắt chậm rãi ửng đỏ không dễ nhận ra. Nhiễm mẹ nhìn thấy tâm tình của ông, không tránh được cũng cảm động theo.
Con gái đã ở với họ hai mươi mấy năm, đều là do họ một tay nuôi nấng cùng chăm sóc. Mặc dù không phải là con ruột nhưng họ đều hết lòng yêu thương và bảo bọc cô, mà cô lại còn yêu thương họ, hiếu thuận, biết lí lẽ như vậy.
Dù Nhiễm Cách có nói với họ cô đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn nguyện làm đứa con gái của họ, vẫn sẽ mãi chăm sóc, ở bên bầu bạn cùng họ. Nhiễm cha và Nhiễm mẹ nghe vậy thì vừa đau lòng vừa cảm động.
Nhiễm Minh Ngôn biết chuyện này cũng không như thường lệ náo nhiệt mà lại trầm mặc không nói gì. Phút chốc, anh ôm chầm lấy Nhiễm Cách, rất nghiêm túc nói:
"Nhiễm tam, mặc dù em không phải em ruột của anh. Nhưng đời này, Nhiễm Minh Ngôn chỉ mãi có một đứa em gái duy nhất là em."
Mắt Nhiễm Cách ửng đỏ, đưa tay ôm chặt anh, "Anh ba..."
"Một lần là em gái, cả đời là em gái."
Nhiễm Bạch Thương vừa khoác áo vest bên ngoài, nhìn cả nhà đang quây quần vui vẻ như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/1653371/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.