Tìm mãi khắp các lầu trên mà vẫn không thấy Từ Yến Chi đâu, chẳng lẽ cô ta bị đau đến nỗi nhập viện rồi? Nhiễm Cách bĩu môi, có giỏi thì chọc giận cô nữa đi.
"Louisa."
Không phải chứ, tại sao Mạch Âu Diệm lại xuất hiện đúng lúc như vậy? À, lý do rất đơn giản, hắn là tổng giám đốc, đương nhiên có thể dùng camera quan sát được tất cả mọi nơi trong đây.
Nhiễm Cách dù rất khó chịu nhưng vẫn quay người lại tươi cười chào, "Lại gặp nhau rồi Mạch tổng, trùng hợp quá."
Mạch Âu Diệm trầm ngâm nhìn nụ cười giả tạo của cô, hắn thở dài như đã quyết định cái gì đó rồi nói:
"Đi theo tôi, tôi sẽ nói sự thật cho em biết."
Nhiễm Cách nhíu mày, nhưng Mạch Âu Diệm lại lên tiếng, "Tin tôi một lần, em sẽ phải kinh ngạc đấy."
Vừa đúng lúc Hoa Nguyệt Dã tìm tới, anh liếc hắn ta một cách lạnh lẽo, sau đó đi tới dắt Nhiễm Cách theo bước chân hắn ta.
"Đi thôi, anh cũng muốn biết."
Nhiễm Cách dở khóc dở cười, người nên tò mò là cô mới đúng chứ?
Mạch Âu Diệm dẫn hai người vào một căn phòng kính trong suốt được chia thành hai phần. Phần phòng lớn nhất là cho tổng giám đốc điều hành, một phần là cho thư ký. Căn phòng của Mạch Âu Diệm nhìn thì trong suốt như vậy nhưng có thể che mành xuống nên từ bên ngoài nhìn vào trong thì không thể thấy được chuyện gì.
Sau khi vào phòng, Hoa Nguyệt Dã nắm tay Nhiễm Cách tự nhiên ngồi xuống ghế sofa như đó là văn phòng của anh. Không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/1653387/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.