Nhiễm Cách đã leo xuống tới tầng 1. Lúc này vết thương của cô lại nhói đau, máu thấm ướt cả mảng áo. Nhiều lần cô bị trượt chân làm mọi người thót tim nhưng rất nhanh chóng bắt được thanh ban công.
Khi Nhiễm Cách tiếp đất, cô đã không nhịn được mà quỳ thụp xuống vì vết thương trên đùi đã nhiễm trùng. Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa.
Hoa Nguyệt Dã lập tức sang chỗ cô, anh vén tóc ra sau mang tai cho cô rồi kiểm tra chỗ bị thương.
"Tiểu Cách."
Nhiễm Cách ngẩng đầu, nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt đang nhìn mình lo lắng, lòng cô nhẹ bẫng.
Nhiễm Cách nhào vào lòng anh, vòng hai tay ôm lấy eo anh thật chặt. Mắt anh đã thâm quầng, râu mọc lún phún ở cằm, người gầy rộc hẳn đi. Những ngày này chắc anh đã rất khó chịu.
"Nguyệt Dã..."
"Tiểu Cách, đừng lo. Có anh đây rồi." Hoa Nguyệt Dã ôm cô, anh vỗ nhẹ lưng cô.
Thật ra anh nhớ cô và lo muốn chết. Nhưng khi gặp lại cô trong tình trạng như vậy, bao nỗi nhớ mong và lo lắng biến tan đi mà thay vào đó là sự sợ hãi.
Hoa Nguyệt Dã hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, cô đang mất máu quá nhiều, không thể để lâu như vậy được nữa. Anh bế bổng cô lên, Nhiễm Cách đành phải vòng tay ôm cổ anh.
Khuôn mặt đầy nước mắt nhưng treo nụ cười vui mừng khiến tim Mạch Âu Diệm đau nhói. Thì ra người cô yêu lại thật sự là chủ nhân của Sở gia.
Mạch Âu Diệm cười nhạt, hắn búng tay, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/1653392/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.