Nhiễm Cách tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trong phòng bệnh. Cô đảo mắt một hồi rồi bắt gặp Hoa Nguyệt Dã đang ngồi đọc báo ở sofa.
"Tiểu Cách." Hoa Nguyệt Dã ngẩng đầu, thấy cô tỉnh liền gấp tờ báo lại. Anh đi đến giường rót một ly nước lọc đưa cho cô.
Nhiễm Cách cảm ơn rồi uống một hơi.
"Nguyệt Dã, đoàn chụp hình đâu rồi?"
Hoa Nguyệt Dã ngồi trên giường bệnh, anh ngắm nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của cô, trong lòng tức giận nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Anh nói:
"Họ đi chơi hết rồi, chỉ còn người quản lý của em ở ngoài kia đợi em."
Nhiễm Cách gật đầu.
Nhất thời cả hai không biết nói gì cả.
Hoa Nguyệt Dã thở dài. Con rắn đó là rắn độc, nếu không phát hiện kịp thời thì có lẽ mạng đã không còn giữ được. Nhưng mà tại sao Nhiễm Cách đã bị cắn lâu như vậy rồi nhưng khi cô trở về thì mới ngất xỉu? Máu cô có gì đặc biệt chăng?
Cốc cốc...
Nhiễm Cách nhìn ra phía cửa, là Michelle. Cô đẩy tay Hoa Nguyệt Dã ý bảo anh mở cửa.
Hoa Nguyệt Dã cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi mới đi mở cửa. Lúc cửa được mở, anh liếc nhìn Michelle với khuôn mặt tiều tuỵ bên ngoài. Cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ cúi đầu.
"Chị Michelle." Nhiễm Cách gọi, Hoa Nguyệt Dã đành né sang một bên cho Michelle đi vào rồi đóng cửa. Anh ngồi ở ghế sofa, không có ý định chào đón khách đến thăm bệnh.
"Louisa, em khoẻ hơn chưa?" Michelle nhìn cô với vẻ xót xa, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/1653406/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.