Lúc đó Nhiễm Cách vừa tan sở, trời mưa tầm tã mà cô lại không mang theo ô nên đành ngồi đợi mưa tạnh dần.
Từ Uyển đến gần cô, có lẽ cô ta vừa thấy gì đó nên sượt qua tay Nhiễm Cách, hoàn hảo ngã xuống. Khuôn mặt nhăn nhó, tay ôm bụng, tay chống xuống đất, cô ta nhìn Nhiễm Cách với vẻ không tin nổi.
Nhiễm Cách nhíu mày, "Cô làm gì vậy hả?"
"Tôi... xin lỗi, xin lỗi. Tôi biết việc tôi là vị hôn thê của Kỳ khiến cô rất đau lòng. Nhưng mà tôi đang mang thai con của anh ấy... Tôi..."
Từ góc độ của Mặc Vô Kỳ có thể thấy Nhiễm Cách cố ý đẩy Từ Uyển ngã, rồi còn những lời van xin của cô ta làm hắn vô cùng tức giận với Nhiễm Cách.
Đến đây thì tai nạn đó xảy ra...
Trước mặt Nhiễm Cách tối sầm.
Hoa Nguyệt Dã không đeo kính, anh chắn Nhiễm Cách sau lưng mình.
Đôi mắt thâm trầm khẽ nheo lại, tựa như chứa đựng sát khí trong đó, lướt qua Từ Uyển làm cô ta khẽ sợ hãi rồi dừng lại ở người Mặc Vô Kỳ.
Hoa Nguyệt Dã thầm chê mắt thẩm mỹ của Tiểu Cách nhà anh. Rõ ràng anh đẹp trai hơn hắn ta, giàu có hơn, tính cách tốt hơn hắn. Tại sao cô lại chọn hắn chứ?
"Hoa Nguyệt Dã, anh làm gì vậy?" Nhiễm Cách nhíu mày, cô bước lên một bước sóng vai với anh.
Hoa Nguyệt Dã nheo mắt, anh nhếch môi, "Anh đang nhìn người quen của em."
"Họ không phải là người tôi quen." Nhiễm Cách lạnh lùng phản bác.
Nói rồi cô liền nhìn sang Hoa Nguyệt Dã, hơi cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/1653426/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.