Nhiễm Cách hoàn hồn, cô nhìn gương mặt trong gang tấc của Hoa Nguyệt Dã.
Lại không quan tâm đến tình cảnh hiện tại, tự hỏi tại sao trước giờ không thấy anh cũng dễ nhìn như vậy? Nhưng cô thích người chững chạc, có thể làm chỗ dựa cho cô chứ không phải là một mọt sách.
Hoa Nguyệt Dã thấy cô đã bình tĩnh, lại còn chăm chú quan sát và đánh giá mình, anh thầm vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngây thơ.
"Tiểu Cách, em nhìn tôi như thế là sao?"
Nhiễm Cách nhíu mày, sau một lúc cô nhón chân gỡ mắt kính của anh xuống.
OMG! Nhiễm Cách không tin vào mắt mình.
Người đàn ông với đôi mắt phượng hẹp dài, lông mày rậm hơi hướng lên cùng chiếc mũi thẳng, gương mặt góc cạnh này chính là vị học trưởng mọt sách cô vừa mới nhìn thấy sao?
Ánh mắt của anh lúc này nheo lại hiện lên vẻ sắc bén lạ thường, xung quanh anh toả ra mùi nguy hiểm khó lường.
Chỉ phút trước nhìn anh gần gũi, thân thiện mà bây giờ lại xa cách như vậy, Nhiễm Cách phát hiện anh thật xa lạ, không thể dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của anh.
Thực tế là vì Hoa Nguyệt Dã bị cận không nhẹ, anh đang nheo mắt để nhìn rõ hơn biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Thấy Nhiễm Cách bỗng hít sâu một hơi, thân hình đầy đặn trong người bỗng chuyển động lần nữa. Mắt anh đã thấy rõ vì cô đeo kính lại cho anh.
Hoa Nguyệt Dã nhìn chằm chằm Nhiễm Cách, anh thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh thì thầm thở phào. May quá, vẫn chưa dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/1653430/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.