Sau khi sự kiện “trứng bác cà chua” đi qua, suốt hai tháng liền tôi vừa thấy Khang Duật là trốn, nếu đi học, nguyên cả buổi tôi đều trừng mắt nhìn sách giáo khoa, nhìn lên bảng, tuyệt đối không nhìn hắn.
Bởi vì vừa nhìn thấy hắn, tôi cũng rất xấu hổ, tôi đang ở thời kì trưởng thành, cảm thấy như thể toàn bộ sự trong sạch đều bị hủy hoại, không mặt mũi gặp ai.
Khang Duật lại giống như không có việc gì, giống như sớm quên hết việc này vậy.
Vì vậy, tôi nghĩ, đều đã xảy ra lâu như vậy, tôi có tất yếu găm mãi trong lòng, coi đó là một cơn ác mộng không.
Ừ, tôi cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, cả người cũng lập tức cảm thấy thoải mái hơn.
Tới buổi trưa ăn cơm, tôi sôi nổi đi căn tin lấy cà mèn, lúc đi tới chỗ rẽ tôi lại đâm vào Khang Duật đang đi từ một hướng khác tới.
Chờ tới khi phát hiện là hắn, tâm trạng như chim nhỏ của tôi lập tức trầm lại, tuy trong lòng đã đã làm công tác tư tưởng nhưng khi gặp được đương sự, vẫn cảm thấy hơi ngượng.
Nhưng mà tôi là một đứa luôn cho rằng mình cứng cỏi, quay đầu bước đi hoặc xoay người bỏ chạy tôi làm không được, vì vậy tôi làm một chuyện thực vô sỉ, nhấc chân lên đá về phía hắn một phát.
Đá người ta xong, tôi còn gào lên một tiếng, “Tránh ra!”
Khang Duật tự nhiên vừa bị đá lại vừa bị gào liền đứng dại ra.
Tôi thấy hắn không tránh ra, cũng không đi vòng quà mà lại dám đẩy ra hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-phuc-hac-dai-nhan/2417886/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.