Ba ngày 7, 8, 9 tháng 7 năm 1999 khốc liệt tới cực điểm, nhiệt độ trên đường nhựa nóng tới mức có thể nấu được trứng chần nước sôi.
Ngoài trường thi, phụ huynh lo lắng cho con em mình đứng chật cả con đường.
Trong trường thi, quạt điện trên trần nhà đã chạy với số lớn nhất nhưng vẫn không thể xua đi cơn nóng, tôi nóng tới mức mồ hôi ướt đẫm, may là tôi tuyển ban xã hội, hai ngày thi đầu tôi thi khá tốt, chính là môn tiếng Anh cuối cùng làm tôi hồi hộp muốn chết rồi, môn Toán là môn dở của tôi, tiếng Anh cũng vậy, cho nên, mới vào cổng trường tôi đã bắt đầu run run, Khang Duật lại không ở đây, hắn đang tiến hành phỏng vấn theo phương thức phong bế, tôi lại lo lắng hắn nên luôn khẩn trương, trứng chiên, sữa đậu nành, cháo trắng đều đang lộn nhào trong ruột tôi.
Tôi nhịn không được lập tức nhắm về phía toilet, nôn hết sạch bữa sáng ra.
Tôi choáng váng hoa mắt kiên trì thi xong môn cuối.
Thành tích vẫn rất khả quan, giữa tháng 8 tôi thu được giấy báo trúng tuyển của Đại học Phục Đán.
Đây là mệnh đi thi trong truyền thuyết!!
Cũng có mệnh đi thi chính là Khang Duật, hắn đã thông qua cuộc phỏng vấn của tổng tài công ty hàng không LTU Đức, lại là đạt được thành tích tốt nhất.
Lúc hắn thông báo cho tôi trước tiên, tôi vừa vui vừa buồn.
Giấc mơ của hắn được thực hiện, nhưng cũng đại biểu, tôi và hắn sắp chia lìa ba năm
Ngày hắn bay đi Hamburg là ngày 25 tháng 8, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-phuc-hac-dai-nhan/2417909/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.