Cách nửa năm lại về chỗ ở cũ, Lý Anh Ninh trong khoảng thời gian ngắn còn có chút bồi hồi.
Sau khu sinh bảo bảo, Cao Lễ Hành cùng Lý Anh Ninh vẫn đợi đến ba tháng sau mới mang bảo bảo về nước. Sau khi về nước họ về trước chỗ ba Lý mẹ Lý, bị giữ một tháng mới bằng lòng thả người. Hai người mới lên chức ông bà ôm cháu không buông tay, nếu không phải bây giờ không phải ở cùng một thành thị, ngồi xe chưa đến nửa giờ là có thể thấy, bọn họ nhất định sẽ không buông tay.
Lúc về nước, thủ tục của Thập Lộ cùng Miêu Miêu còn chưa xong, giờ cũng được đưa về. Cao Lễ Hành mang chúng về, hôm nay cùng về nhà.
Cao Lễ Hành thả Thập Lộ và Miêu Miêu từ lồng giữ động vật ra, để cho chúng nó tự mình đi làm quen hoàn cảnh, tiếp đó cùng Lý Anh Ninh ôm bảo bảo đến thư phòng.
Chung cư này chỉ có hai gian phòng, chỉ có thể tạm thời đổi thư phòng thành phòng trẻ con. Trước khi về, một ít đồ dùng của bảo bảo đã đặt ở bên trong.
"Em muốn đổi phòng ở không?" chung cư nhỏ như vậy khẳng định là không đủ, đừng nói bảo bảo, đều không đủ cho Thập Lộ và Miêu Miêu hoạt động.
Cao Lễ Hành đã tính toán, "Anh đã thương lượng với đại ca, quyết định thông hai hộ đối diện, lại sửa đổi căn nhà này, chuyển đến chuyển đi cũng không bất tiện."
"Đối diện không phải là có người ở sao?" Lý Anh Ninh trước kia còn chào hỏi với hàng xóm, đều là người sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-lam-em-bach-lo-hoanh-giang/256415/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.