“Anh rể đúng không ạ?”
Hoàng nhận cuộc gọi từ số của Tâm, nhưng lại nghe thấy một giọng nữ khác không phải giọng cô, còn gọi hắn là “anh rể”.
Hắn nghĩ mãi không ra giọng nói hơi có vẻ quen thuộc này là của ai, nhưng trong lòng đã bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.
“Cô là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của vợ tôi?”
Trước mặt hắn, không có người nào của nhà họ Tô dám ho he, nói gì đến cô con gái nhỏ quen được chiều chuộng như Tô Ngọc Diệu, lập tức ngoan như cún trả lời.
“Là em, em là Diệu, em họ của chị Tâm.
Chị ấy, chị ấy bị người ta đánh ngất xỉu rồi.”
Trước mắt hắn tối sầm, không nhịn được gắt lên:
“Cô ấy bị như vậy cô còn không mau gọi cứu thương, gọi cho tôi làm gì?”
Lúc này Diệu mới nhớ ra chuyện gọi cứu thương, nãy giờ cô ta quá hoảng hốt, bị tình trạng của Tâm dọa sợ nên quên mất cả thao tác cơ bản này.
Đúng lúc người đàn ông được kéo đến giúp đỡ giơ điện thoại ra.
“Tôi đã gọi cứu thương rồi, tầm mười phút nữa xe cứu thương sẽ đến.
Mau chóng đưa cô ấy tới bệnh viện thì mới có thể kết luận được tình trạng.
Nếu cô đang nói chuyện với chồng của cô ấy thì bảo anh ta mau đến bệnh viện đi.”
Những lúc như thế này mới thấy mười phút cũng dài như cả thế kỉ, cho dù vừa hoảng loạn vừa sốt ruột cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
“Bệnh nhân mất rất nhiều máu, có vết thương trên đầu, kết quả chụp MRI
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1394939/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.