Chính bản thân cô cũng biết mình làm như vậy là tự coi nhẹ chính mình.
Vì hắn mà hết lần này tới lần khác đớn đau vật vã, không đáng.
Vì hắn mà vào bệnh viện nằm như thế này, càng không đáng.
“Tôi đã tỉnh lại rồi, nhất định sẽ không bao giờ vì hắn mà làm những chuyện ngu ngốc nữa…”
Huy rót cho cô một cốc nước.
“Nói nãy giờ cũng khô cổ đúng không? Chị uống nước đi.
Là bạn của chị nên tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình như vậy thôi, còn nếu như chị cứ cố chấp muốn dây dưa với hắn thì tôi cũng chẳng làm gì được.”
Dù sao thì cậu ta cũng chỉ đứng trên cương vị là một người bạn, một người ngoài nhìn vào mối quan hệ này, chứ không thể nào bắt cô phải làm thế nọ thế kia.
Người ta bảo chuyện tình cảm giống như là một cốc nước vậy, người uống sẽ tự biết nước trong cốc của mình là nước ấm hay nước lạnh.
Người ngoài cũng chỉ ở bên ngoài, nói theo cảm quan là những gì mình nhìn thấy mà thôi.
Cô gật đầu, rất cảm kích vì cậu ta đã hiểu cho mình.
Sự lo lắng của cậu ta cô nhìn trong mắt, sự quan tâm của cậu ta khiến cho cô cảm thấy ấm áp.
Nhưng nếu cậu ta nói quá nhiều, cô sẽ cảm thấy hơi phiền lòng.
May mà là một người thông minh, cậu ta biết cách để dừng lại đúng lúc.
“Cũng may là hôm nay có cậu và bác Hoa, nếu không thì tôi cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nữa.
Cảm ơn cậu nhé, lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1394949/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.