Một người mặc cảnh phục đi vào trong bệnh viện, gật đầu với bác sĩ và hai cô gái, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
“Chào mọi người, tôi muốn lấy lời khai của cô Hồng về vụ tai nạn vừa rồi.
Có thể chứ ạ?”
Lời này là hướng về phía bác sĩ để hỏi.
Bác sĩ gật đầu.
“Có thể, nhưng nếu cô ấy thấy khó chịu thì phải ngừng lại ngay.”
Dù sao Hồng cũng không bị thương nặng, nên trả lời mấy câu hỏi của bên phía cảnh sát vẫn là có thể làm được.
Vả lại, Hồng luôn luôn là công dân tuân thủ pháp luật.
Chuyện này xảy ra, cô ấy còn đang muốn nhờ tới pháp luật để xử lý.
“Mọi chuyện là như thế nào, cô có thể kể lại chi tiết được không?”
Một lần nữa Hồng kể lại chi tiết vụ tai nạn, tất cả những thứ mình nhớ được, bao gồm phản ứng của bản thân và cảm giác nguy hiểm không rõ ràng.
Người cảnh sát cúi đầu ghi chép, gật đầu:
“Thật sự rất chi tiết, lời của cô trùng khớp với những gì camera của hộ dân ven đường ghi lại.
Chiếc xe đó đột ngột tăng tốc và chuyển hướng, có thể nghi ngờ vụ tai nạn này là có người đứng sau cố tình dàn xếp… Bình thường cô có thù oán gì với ai không?”
Hồng cẩn thận nhớ lại, đáp:
“Mâu thuẫn thì có, không ai có thể đảm bảo là không hề mâu thuẫn với ai, nhưng đến mức ngươi chết ta sống thế này thì không có ai cả.
Tôi không nghĩ ra là ai thù ghét tôi đến độ muốn tôi chết đi nữa.”
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1394962/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.