Dương bổ táo ra thành từng miếng, đặt xuống đĩa.
Giọng nói của chị ta không tự chủ được lộ ra ý nũng nịu.
“Con không lấy chồng, chỉ ở với bố thôi được không? Trên đời này làm gì có người đàn ông nào có thể cưng chiều con hơn bố được chứ.”
Thấy con gái đã lớn nhưng vẫn như ngày còn nhỏ, nũng nịu bên cạnh mình, ôm mỉm cười vươn tay cầm lấy tay chị ta.
“Con nói linh tinh gì vậy, không lấy chồng sao được.
Sau này sẽ tìm thấy một người đàn ông tình nguyện vì con mà gánh vác tất cả mọi khó khăn, còn thương con, cưng chiều con hơn cả bố nữa.
Đến lúc đó đừng có lấy chồng rồi quên bố là được…”
Dương cười với ông, hơi bĩu môi.
“Lấy đâu ra người tốt với con như bố nói chứ.”
Đương nhiên một người đàn ông cưng chiều con gái như ông sẽ không an lòng khi trao con gái của mình vào tay của một người mình không hiểu rõ.
“Nếu cậu ta không làm được những việc đó, bố cũng không gả con gái mình đi.
Con gái bố không thể chịu khổ được…”
Bên trong phòng bênh, hai bố con cứ bố một câu con một câu thân thiết nói chuyện.
Bên ngoài phòng bệnh, hai người mới tới lại rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, đi vào hay đi ra đều không hợp lý.
Tâm thở dài, cô nghĩ mình nên rời đi thì hơn.
Nhìn bố cô như vậy, đâu có vẻ gì là cần đến sự lo lắng của đứa con gái không được thương yêu là cô chứ.
Hoàng cũng im lặng, chỉ đứng bên cạnh cô.
Hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395001/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.