Nhiệt tình của trẻ con đối với việc chưa làm được là vô cùng lớn, bé Gấu liên tục đứng lên rồi ngã xuống, nhưng vẫn cố chấp đứng lên.
Được bố dắt day trượt được vài bước, hớn hở giơ bàn tay nhỏ xíu ra vẫy vẫy với cô, lại mất đà ngã oạch một cái.
Một lớn một nhỏ đi cùng đều là gà mờ khiến Sơn hơi khó nghĩ, anh chỉ có hai tay, đỡ được người này thì người kia nhất định sẽ ngã.
Sau cùng, cô quyết định chủ động rút lui.
“Em sang phía bên kia ngồi nghỉ một lát, nhìn anh và gấu chơi thôi.”
Cô chỉ về hàng ghế cách đó vài mét.
Anh gật đầu, đế Gấu ngồi yên ở đó, dắt tay cô đi ra ghế, sau đó lại quay lại chơi cùng con trai.
Ngồi nhìn hai bố con chơi cùng nhau, phóng mắt khắp sân băng cũng toàn các cặp đôi hoặc bố mẹ đi cùng con cái, cô lại không khỏi nghĩ về bé con của mình.
Ít khi cô nhắc đến với người khác, nhưng đứa nhỏ cô luôn mong chờ lại đột ngột cứ thế mất đi, làm sao có thể không đau lòng cho được.
Không những đau lòng, cô còn tự trách bản thân.
Là do cô bảo vệ con không tốt, nên bé con mới bỏ cô mà đi như vậy.
“Cô Tâm… cô Tâm… cô sao vậy?”
Trong lúc cô thất thần, hai bố con đã ngừng chơi từ lúc nào.
Bé Gấu đang nắm tay cô kéo kéo.
Cô giật mình nhìn bé, cười cười.
“Cô xin lỗi, cô hơi thất thần một chút.
Gấu không muốn chơi nữa à?”
Gấu lắc đầu, bé muốn đi ăn cơm.
“Đã gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395007/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.