“Chúng ta cần nói chuyện.”
Hồng trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Mấy ngày nay, cô đi đâu cũng có thể bị hắn ta chặn đường, đòi nói chuyện, về nhà cũng thấy hắn ta đang đứng đợi sẵn trước cửa nhà.
“Chúng ta? Làm gì có cái gì gọi là chúng ta ở đây.
Tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau cả, anh tránh ra để tôi đi vào nhà.
Tôi cần nghỉ ngơi, ngày nào cũng nhìn thấy anh thế này, tôi phiền lắm.”
Mấy ngày liền tìm đủ mọi cách để lượn lờ trước mặt Hồng, muốn giải thích chuyện uống say hôm trước, nhưng lần nào cũng vậy, Đức bị từ chối phũ phàng.
Chính Đức cũng biết việc mình làm được xem như là “hạ sách”, nhưng nỗi sợ mất đi Hồng quá lớn.
Người mấy hôm trước còn tay ấp má kề, chỉ vì một sai lầm, hai người trở lại làm người dưng.
“Sao lại không có gì để nói với nhau? Cho tôi một chút thời gian thôi, bình tĩnh lại, tôi có thể giải thích tất cả.”
Hồng nhìn người đàn ông mình từng đem lòng yêu thương, mới có vài ngày mà hắn đã gầy đi nhiều rồi, không nhịn được thở dài một hơi.
“Anh có thể giải thích cái gì? Giải thích rằng không tiếp cận tôi vì tôi giống người nào đó khác, hay giải thích với tôi cô Trang nào đó chỉ là do anh tưởng tượng ra? Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là nói hươu nói vượn.”
Những gì Hồng nói đúng là sự thật mà Đức không cách nào chối cãi.
“Nghe tôi nói đã, đúng là thời gian đầu tôi tiếp cận cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395014/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.