Cô thở dài một hơi.
Có việc bận hay không có việc bận thì vẫn phải đến bệnh viện nghe chỉ thị, vậy thì có gì khác nhau cơ chứ? Bà hỏi cô đang làm gì khác nào hỏi thừa.
Bố cô trước giờ chưa từng chủ động muốn nói chuyện với đứa con gái này, hôm nay gió lại đổi chiều, muốn gọi cô tới hầu chuyện, không biết lại có gió bão gì sắp nổi lên.
“Được, con đến ngay.”
Cúp điện thoại, cô lập tức thay đồ gọi xe tới bệnh viện.
Trên đường đi đã tự mình chuẩn bị tâm lý nghe chửi mắng.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình bố cô đang nằm.
Ông đã yếu hơn rất nhiều so với người bố trong trí nhớ của cô.
Bệnh tật quấn thân, quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh, đâu còn chút dáng vẻ của người đàn ông thành công hô mưa gọi gió trên thương trường năm nào.
“Con đã tới rồi.”
Giọng ông thì thào vang lên.
Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên ông chào đón khi cô bước chân vào phòng bệnh.
Nhìn tóc trên đầu ông bạc trắng, chỉ còn rải rác vài sợi đen, cô thở dài.
Bố cô đã già thật rồi.
Vừa già yếu vừa bệnh tật.
“Con tới rồi, có mang cho bố một ít hoa quả.
Bố thấy trong người thế nào? Có ổn hơn chút nào không?”
Đặt túi hoa quả vào trong tủ sắt đầu giường bệnh, cô ngồi xuống ghế, đợi ông lên tiếng.
Không để cô chờ đợi lâu, ông đi thẳng ngay vào vấn đề.
“Đã ổn hơn nhiều rồi, đi một vòng từ cõi chết trở về, cũng nhìn rõ được nhiều thứ.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395067/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.