Cậu bé con giương đôi mắt to tròn lúng liếng lên nhìn hai người lớn, phồng má nói với bố mình:
“Bố còn ghét bỏ con nữa.
Nếu con được chọn con sẽ đi theo cô Tâm chứ không thèm bố.
Cô Tâm cho con theo cô về nhà nhé?”
Cô bật cười, xoa đầu bé con.
Không thể không nói, bé Gấu đã cứu cô một bàn thua trông thấy.
Lời anh vừa nói khiến cô hơi khó xử, vì nghĩ tới chuyện cũ vài năm trước, nhưng sau khi bé con lên tiếng, câu chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường.
“Gấu đáng yêu như thế này, sao bố Sơn lại ghét bỏ được chứ.
Ai cũng muốn có một em bé như Gấu.”
Bé con chọn chọn lựa lựa, thuận tay cầm một lốc sữa chua dúi vào bàn tay trống không của bố.
“Bố cầm giúp con.”
Bàn tay vô thức cầm lấy lốc sữa chua, bỏ vào xe đẩy, nhưng Sơn vẫn không quên chọc ghẹo con mình:
“Ai vừa nói không thèm bố nữa ấy nhỉ? Gấu đi theo ai thì bảo người đó mua sữa chua cho chứ.
Không thèm bố mà vẫn bảo bố mua sữa chua cho.”
Nghe lời chọc ghẹo của bố, khuôn mặt nhỏ của Gấu nhíu lại, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Cậu bé lấy từ trên kệ siêu thị ra một lốc sữa chua khác, đưa cho người lớn còn lại.
“Con đi theo cô có được không ạ? Con không chơi với bố Sơn nữa.
Cô cho con đi theo thì gọi con là Gấu cũng được.”
Cậu bé còn nhỏ xíu, đứng kiễng chân chưa tới ngực cô mà đã học được ra điều kiện cho người lớn rồi.
Cô cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395111/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.